- Chính sách ưu đãi dành cho các dòng xe công tại Việt Nam
- Các công ty thép Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phá sản
- Việt Nam thay thế Trung Quốc trở thành trung tâm công nghiệp thế giới là điều rất khó
Việt Nam là một đất nước được thiên nhiên ưu ái cho một nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú, hàng năm số lượng khai thác khoáng sản đem lại một nguồn thu rất lớn cho nền kinh tế nước ta
Hiện nay ta đang sở hữu trên 5.000 điểm mỏ của hơn 60 loại khoáng sản,và hơn hàng nghìn các doanh nghiệp lớn nhỏ khai khoáng trong ngành. Với quy lớn như thế này của ngành, có những thời điểm ngành khoáng sản nước ta như một cơn sốt của nền kinh tế khi mà có hơn 4.200 giấy phép do địa phương cấp ra và hơn 500 giấy phép do Bộ TN&MT cấp.
Cụ thể theo số liệu báo cáo, năm 2011 số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong ngành cũng tăng lên với một tốc độ cao, đạt 2.545 doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng chính vì tốc độ tăng nhanh như vậy mà khả năng quản lí của chúng ta còn nhiều hạn chế nên sẽ dẫn đến tình trạng không thể quản lý hay quản lý kém các hoạt động. Điều này gây ra một hậu quả to lớn cho nền kinh tế nước ta là “thất thu ngân sách”
Bên cạnh đó khoáng sản là một nguồn tài nguyên hữu hạn, với tốc độ gia tăng các doanh nghiệp khai khoáng như hiện nay cùng với việc yếu kém trong khâu quản lý thì chắc chắn đến một lúc nào đó chúng ta sẽ cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản. Đây chính là thách thức mà chúng ta phải đối mặt và có cách giải quyết thỏa đáng
Theo số liệu của Bộ TN&MT cho thấy vào năm 2013 Việt Nam đã khai thác 42,6 triệu tấn quặng sắt, 3 triệu tấn Appatile, 193.000 tấn Mangan và nhiều loại khoáng sản khác với số lượng vô cùng lớn.
Tuy nhiên vấn đề chúng ta phải lưu tâm là việc số lượng khoáng sản của các doanh nghiệp khai thác hàng năm là rất lớn, tuy nhiên ngân sách thu được từ ngành khoáng sản lại rất thấp. Theo số liệu báo cáo thì năm 2010 doanh thu từ ngành khai thác khoáng sản là 331.000 tỷ đồng, nhưng ngân sách nước ta chỉ thu được 35.700 tỷ đổng. Phải chăng ở đây có sự bất cập nào đó về khâu quản lí trong việc đóng thuế cho ngân sách nhà nước
Dẫn chứng thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Tú, chuyên gia Tổ chức Oxfam, giai đoạn năm 2011-2013 các ngành khai thác khoáng sản Việt Nam chỉ đóng góp cho ngân sách nhà nước từ 0,9-1,1% tổng doanh thu thực của ngành. Cùng với đó là vấn nạn khai thác trái phép khoáng sản, sự yếu kém trong khâu quản lí nên ngành khai khoáng được xem như là một trong những ngành đem lại rủi ro cao trong việc thất thu ngân sách nhà nước.
Ts Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế báo cáo rằng theo số liệu tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc là khoảng 15 tỷ USD, trong khi đó con số của Trung Quốc báo về là 20 tỷ USD. Vậy độ chênh lệch của 5 tỷ USD đi đâu?. Số liệu báo cáo của các mặt hàng khác đều khá là đầy đủ và chi tiết, như vậy có thể khẳng định một lần nữa ngành khai thác khoáng sản Việt Nam có sự thất thu ngân sách.
Lý giải cho vấn đề yếu kém trong khâu quản lí các chuyên gia cho rằng một phần do hệ thống quản lí của ta hiện nay quá bất cập khi mà có nhiều cơ quan chồng chéo lên nhau. Hiện tại chịu trách nhiệm chính trong việc quản lí ngành khai thác khoáng sản có 3 cơ quan chính phủ cùng tham gia quản lý tài nguyên khoáng sản: Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương. Bên dưới Bộ công Thương lại là những tập đoàn, tổng công ty phụ trách việc khai thác , sản xuất và tiêu thụ khoáng sản như Tập đoàn Than và Khoáng sản, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tổng Công ty xi măng,…với những lợi ích từng bên khác nhau. Các tổ chức này sẽ làm việc để đem lại lợi ích chính cho mình và không quan tâm đến mục đích chung, vì thế khi có vấn đề thì sẽ đùng đẩy trách nhiệm cho nhau, cơ quan chức năng khó tìm ra chỗ sai. Nếu vấn đề này không được giải quyết sớm tin chắc rằng con số thất thu của ngân sách nhà nước sẽ càng ngày càng tăng.
Theo ông Nguyễn Quang Tú, năm 2012 Bộ TN&MT kiểm tra 957 giấy phép khai thác khoáng sản của cac doanh nghiệp địa phương và thấy gần như 50% trong số đó là những giấy phép không hợp lệ. Trong số đó có rất nhiều những giấy phép có số lượng khai thác vượt quá quy mô của doanh nghiệp. Việc quản lí cấp giấy phép quá lỏng lẻo, nó đi theo cơ chế xin-cho, chỉ cần doanh nghiệp nộp đơn xin là cơ quan chức năng đồng ý.
Cũng theo Gs. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, cơ chế xin-cho còn diễn ra ở nhiều hình thức khác nhau vì những lợi ích của cá nhân, ảnh hưởng từ các mối quan hệ quen biết với nhau, rủi ro tham nhũng của việc này là rất lớn.
Ngoài cơ chế xin-cho, cơ chế giám sát thực thi pháp luật ở nước ta còn nhiều bất cập. Các doanh nghiệp được cấp phép khai thác một số lượng khoáng sản nào đó thì luôn luôn khai thức vượt mức con số được phép. Ở một số địa phương những doanh nghiệp không có giấy phép thì ngang nhiên khai thác, khai thác cả những khoáng sản bị cấm,…dẫn đến việc ngân sách thất thu và cạn kiệt tài nguyên.
Việc nợ đọng thuế cũng gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Gần đây là trường hợp của hai công ty khai thác vàng Phước Sơn và Bồng Miêu nợ ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng, công ty TNHH Vàng Phước Sơn nợ hơn 260 tỷ đồng trong khi đó số liệu báo cáo về hai doanh nghiệp này đã khai thác được hơn 700 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy được họ đang cố tình muốn trốn thuế.
Cũng theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam, nếu cứ để tình hình tự thân vận động như hiện nay khi mà nhà nước ta cho các doanh nghiệp tự kê cai doanh thu và đóng thuế, không có sự quản lí chặt chẽ của cơ quan chuyên trách thì việc thất thu này sẽ không bao giờ chấm dứt.
Theo các chuyên gia, Việt Nam cần ngăn chặn ngay những hành động làm thất thu ngân sách nhà nước. Không chỉ Việt Nam mà trên thế giới hiện nay cũng có rất nhiều nước đang gặp phải vấn đề này. Cho nên cũng có rất nhiều sáng kiến được đưa ra để giảm bớt vấn nạn,và một trong những phương pháp tốt nhất mà nhiều nước trên thế giới áp dụng là phương pháp EITI.
Một trong những nước đã áp dựng thành công sáng kiến này là Nigieria, nước này đã lấy lại được hơn 1 tỷ USD mỗi năm sau khi áp dụng nó. Tính tới thời điểm này thế giới có trên 49 quốc gia đã thực thi EITI, trong đó có nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ từ châu Âu, châu Mỹ,..
Việt Nam cũng là một trong những quốc gia sớm tiếp cận với sáng kiến này, tuy nhiên gần 10 năm sau với lí do nào đó thì nó vẫn chưa được áp dụng.
Kieutruc